Phần Cuối: 1 chuyện tình buồn của 1 chàng trai miền Trung !!!

Chap 16:

Hương biển…

Đã 1 tuần kể từ ngày gặp bé Cang ở trước nhà,mình quyết định về quê, tranh thủ vài ngày để tận hưởng cái cảm giác được gọi là nghỉ hè,vừa để nghỉ ngơi,lại vừa để củng cố lại tình cảm của bản thân.

Cứ 5h mỗi sáng,mình lại ra biển để ngắm bình minh.Bình minh ở biển quê mình đẹp lắm:mặt trời đỏ hòn từ từ ló dạng phía đường chân trời xa xăm,bầu trời từ màu đen chuyển dần sang sắc tím rồi lại sắc đỏ cuối cùng dừng lại ở màu xanh.Bãi cát vàng được phủ ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ,từng hạt cát óng ánh như những viên saphia vàng đang tỏa sắc.Nước biển xanh biếc như ngọc.Xa xa là những đoàn thuyền trở về sau 1 đêm đánh cá vất vả…

Mình ngồi đó ,trên bãi cát,tay mân mê từng hạt cát vàng,mắt ngắm nhìn nhưng cô bé có nụ cười thật ngây thơ đang vui đùa với sóng biển,hít thở từng cơn gió mang hương muối biển,cố gắng tận hưởng thật nhìu để dù có ở đâu cũng không bao giờ quên nơi đây…nơi ẩn chứa cả mồ hôi và nụ cười… Quê hương…

“Tối đi uống cà phê không mày?”-Thằng bạn cấp 2 chạy qua nhà hỏi:
“uhm.Đi,nhớ gọi cả mấy đứa con gái nữa nha”-Mình cười và trả lời

Mỗi khi về quê chỉ có bấy nhiêu đó,sáng sáng đi biển,chiều chiều đi chơi thể thao,tối tối đi uống café với bạn bè,nhưng mình lại không thấy chán.Có người hỏi mình:

“Mày thích ở Sài Gòn hay ở quê”
Mình đã không ngần ngại mà trả lời:
“Tao thích ở quê hơn”-Và họ lại bảo
“Điên mới ở quê,ở quê chán òm có gì vui đâu,đi loanh quanh vài phút là hết đường đi rồi”
Mình chỉ cười rồi trả lời:
“uhm”

Đúng,quê mình nhỏ lắm,nhỏ xíu, nhưng trong lòng mình nó còn lớn hơn bất cứ TP sầm uất nào,không phải vì nó có gì đặc biệt mà vì đó là quê hương.Ở đó có ba mình:người mà hồi đi học mình hay cằn nhằn mỗi khi ba gọi dậy sớm tập thể dục: “ba ơi mới có 5 giờ cho con ngủ thêm chút,ba thích đi biển thì đi 1 mình đi”;có mẹ: 1 người phụ nữ lúc nào cũng lo cho mình,mỗi khi mình đi đâu xa thì lại len lén nhét cho mình hộp sữa vì sợ mình đói mặc dù ba-lô đã chật ních,ba mẹ ơi…con xin lỗi…Mỗi khi nghĩ về nó là mình lại muốn khóc và muốn hét lên “tôi yêu quê hương của mình,tôi nhớ món ăn của mẹ tôi nấu,nhớ lời cằn nhằn của ba,tôi nhớ biển ,nhớ núi,nhớ tất cả,…Rồi con sẽ quay lại…”

Chap 17:

Vài ngày sau mình trở lại Sài Gòn,tâm trạng cũng đã thoải mái đi nhiều,chỉ đọng lại 1 chut tiếc nuối vì 1 lần nữa lại phải xa quê.Vừa về tới phòng,công việc đầu tiên là mở laptop và check tin nhắn( mỗi khi về quê thường ít sử dụng máy tính ).Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì chuông điện thoại reo,chưa nhìn đã biết là ai:

“Pác vừa lên đấy ak.Hôm nay đi chơi không?Tui rủ mấy đứa nữa đi.Hê mới quen được mấy em xinh xinh”-giọng thằng bạn mà ai cũng đoán được vang lên
“”Pác mới quen mấy em xinh xinh ak?Giới thiệu tui được thì tui mới đi hehe”
“Pác cũng ham hố gớm.Tui đùa thui hehe,có mấy gương mặt cũ thui ak”
“Hơ Hơ tui biết mà.Hôm nay mới lên mệt quá để chiều đi nha pác”-
“Uhm vậy cũng được.Có gì tui gọi pác sau nhá”
“OK h thì pác biến đi cho tui nghỉ ngơi hehe”
“Tít…tít…”

Tranh thủ ngủ 1 giấc bù cho hôm qua trên xe ngủ không được vì bà già ngồi cạnh ngáy to quá.Vừa mới chợp mắt thì điện thoại lại reo.Bực mình ai thế nhỉ,thằng Công chứ không ai vào đây hết,lần này thì anh sẽ phồng tôm chú cho chú hết giỡn mặt với anh nhá.Mắt nhắm mắt mở bắt máy:
“Alo Điên hả pa vừa gọi lại gọi nữa,đã bảo là tui ngủ rùi cơ mà”
“Alo anh mệt hả.Vậy thui em cúp máy,chút em gọi lại anh sau nha”-1 giong nói ngọt ngào vang lên.
Tỉnh ngủ hẳn,mở to con mắt bên phải,tròn con mắt bên trái nhìn vào cái điện thoại: “Bé Kang”
“Ờ ờ không,anh tưởng thằng bạn phá thôi ak.Thế có gì không em?”
“Cũng không có gì đâu anh ak.Muốn nghe giọng anh thôi mà.”
“Ak ak.hì lại tính rủ anh đi hát chứ gì”
“Ơ sao anh biết.Nhưng đó là hôm khác nha anh.Chiều nay anh rảnh không?Đi uống café với em”
Nghĩ ngợi,có nên đi không nhỉ?Có lẽ mình không nên đi,mình sợ cảm xúc cũ lại xuất hiện,cái cảm xúc muốn che chở cho bé,có thể đó là tình yêu cũng có thể không,…Nhưng bây giờ người mình yêu là thủy…

Ngập ngừng 1 lát mình trả lời:
“Xin lỗi em nha.Chiều bạn anh nó rủ anh party mừng anh vô rùi em ak,anh là thành phần quan trọng mà.Hì hôm khác nha em”-Có mà tụi nó biết mình mới vào rủng rỉnh túi thì có.
“Không có gì đâu anh,Vậy thui bye anh nha,lúc khác mình nói chuyện”
Tuy từ chối bé nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình vẫn mong sẽ gặp bé dù với tư cách là bạn ,là anh hay là gì đó…

Nhưng rồi đó cũng là lần cuối cùng mình có cơ hội được đi uống cafe với bé.

Chap 18:

3 ngày sau,đang ngồi tán dóc với mấy đứa bạn thì chuông tin nhắn đến:

“Anh ak!Cảm ơn anh nhìu vì tất cả nha.”-Là tin nhắn của bé Kang
Tuy là con trai nhưng mình là 1 người có linh cảm rất tốt,và lần này mình linh cảm có gì đó không ổn trong tin nhắn này.
“Em đang ở đâu vậy?Có gì mà cảm ơn chứ.”
“Em cảm ơn anh thật mà.Giờ em bận.Có gì nói chuyện sau nha anh.^^ Anh ơi cố lên”
“Hì em cũng cố lên.Bữa nào đi uống café ha ^^”

Nghĩ đi nghĩ lại thì quả thật có gì đó không ổn.Đang sũy nghĩ thì thằng Công đánh bốp 1 cái,đau điếng:

“Làm gì mà ngẩn người ra thế chú em,đi làm vài ván bi-a với bọn anh không?”-Mình không biết đánh bi-a thế mà nó rủ,tính cho anh ăn hành rùi sỉ nhục anh đây,thằng này láo.Nhưng mình là 1 chàng trai lịch thiệp mà… vuốt giận vuốt giận,phải hướng tới tương lai,…

“Uhm.Tao đi theo coi cho vui thôi chứ có biết đánh đâu.”

“Uhm tui cũng biết vậy nên mới rủ,hehe”

Tự dưng mình thấy lo lo,thôi đánh liều hỏi thằng Công xem sao

“Ak,chuyện con bé Cang với thằng Tam sao rồi?”

Thằng Công đang bi ba bi bô bên kia với đám bạn nghe mình hỏi thế mới quay lại nhìn nhìn rùi nói:
“Chả ra sao hết.Dạo này hình như tụi nó không gặp nhau mấy…Mà tui nghe nói con bé sắp về quê rùi,về đi làm luôn thì phải.Mà bác hỏi làm gì thế?”-thằng này lại nhìu chuyện đây.

Nghe đến đó tai mình như ù ra,chả còn biết gì nữa,miệng trả lời theo quán tính:
“Ak ak không có gì…không có gì…”

Thảo nào con bé hôm trước lại rủ mình đi uống café,hôm nay lại nt nói như thê.Nhưng tại sao con bé lại không cho mình biết chứ.Tại sao?…
“Vậy chừng nào con bé đi.Phải tổ chức tiệc tùng đưa tiễn gì chứ.”

“Tổ chức tiệc gì nữa pác,3 giờ chiều nó đi rồi.Tui cũng mới biết hôm qua ak.”

Choáng…Nhanh vậy sao,cách đây vài hôm mình còn hẹn hôm khác sẽ đi uống café cơ mà.”Mình phải gặp được bé Cang”, lúc đó mình chỉ nghĩ được có thể:
“Thui tui đi về đây.Có gì nói chuyện sau.”-Mình chào mọi người rồi quay lưng đi chạy thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa bạn

“Ơ thế còn kèo bi-a thì thế nào?….”-Thằng Công gọi với theo

“Két ét ét… rầm”

Chap 19:

Mình chạy,mình chỉ biết có chạy,dường như xung quanh tối đen như mực,chỉ có con đường tới nhà Cang là còn sáng.

“Két ét ét…rầm”-Tiếng xe mình thắng gấp.
“Thằng điên,mày chạy xe thế hả?”

Tiếng chửi bới của mọi người xung quanh không lọt vào tai mình,mình đang làm gì đây,chạy tới nhà Cang để làm gì,nói “em đừng đi,ở lại với anh,..” hay “anh yêu em…”,có ý nghĩa gì chứ,thậm chí bây giờ mình còn chưa xác định nổi tình cảm của mình,…Mình có lẽ nên về nhà…

12h : kịch…kịch…kịch…kịch…

Huy về đến nhà.Bỗng thấy đau nhói nơi bàn chân,1 vết xước dài,máu từng giọt từng giọt rỉ ra từ miệng vết thương,đỏ tươi.Huy thậm chí còn không nhớ mình bị thương từ lúc nào,lúc va phải cánh cửa sắt hay lúc bị đụng xe,…Suốt 1 quãng đường dài không thấy đau, có lẽ vết thương trong trái tim Huy bây giờ còn làm Huy đau hơn cả vết thương nơi thực thể kia.
”Làm gì đây?Có lẽ mình nên ngủ… ngủ để quên…”

12h30 : kịch…kịch…kịch…kịch…

Không thể ngủ nổi.Hôm nay sao Huy cảm thấy tiếng kim giây chạy từ chiêc đồng hồ báo thức lại to và rõ quá, cứ “kịch…kịch” như là tiếng búa gõ vào đầu ấy.Đau đầu quá…Không ngủ được nữa,Huy quyết định lấy lap ra chơi game,xem phim,hay làm gì đó cho qua thời gian,1 công việc bình thường mà Huy vẫn làm nhưng hôm nay lại có cảm giác miễn cưỡng…

13h30: kịch…kịch…kịch…kịch…

Sự nỗ lực của Hoài Linh và Chí Tài cũng không giúp gì được nhiều cho Huy vào lúc này,Huy vẫn cười nhưng cười mà lại như khóc.Lẫn trong tiếng của vở hài kịch,ở đâu đó có tiếng kim đồng hồ kêu “kịch…kịch…”.Huy cố gắng bật âm thanh thật to:”hy vọng sẽ không nghe thấy âm thanh đó nữa…”.

13h50:kịch…kịch…kịch….kịch…

Trông lúc này Huy chả khác nào 1 con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày,mặt đỏ như gấc chín,mắt mở to,tròng mắt hằn lên những vằn đỏ.Có cảm tưởng chỉ cần có ai đó chạm vào Huy lúc này người đó sẽ như 1 con hưu bị sư tử vồ ăn thịt vậy.

“Xoảng…”- Chiếc đồng hồ hình con gấu vỡ nát nơi góc tường.

Đồng hồ đã vỡ nhưng âm thanh đó vẫn không chấm dứt ”kịch…kịch…” .Ngồi thụp xuống lưng dựa vào tường,thở dốc, Huy nhận ra rằng âm thanh đó không phải là tiếng kêu của chiêc đồng hồ mà đó chính là nhịp đập của trái tim Huy,từng nhịp từng nhịp,đau nhói…đau như kim đâm vào tim…

14h15:

Mây đen xám xịt giăng kín cả bầu trời, gió thổi lồng lộng,giấy bay hỗn loạn,tấm rèm cửa như muốn bung ra,bóng tối,hơi lạnh lan tỏa dần dần khắp cả căn phòng,cảnh tượng thật ảm đạm.Huy ngồi đó,đầu gục xuống,không nhúc nhích…
“Rầm ầm ầm…”-tiếng sấm to vang lên như bầu trời sắp đổ.Tiếng sấm như đưa Huy về lại với đêm đó,đêm Huy đã chở Cang về, hồi ức tràn về len lõi khắp từng mạch máu của Huy…khẽ động đậy…

Chap 20:

“ Lộp bộp…lộp bộp…”

Tháng 7, Sài Gòn đang là mùa mưa,chiều nào những đám mây đen cũng vần vũ giăng kín bầu trời tựa như tấm bạc đã hoen màu cũ kĩ.Tiếng sấm gầm trải dài khắp các hướng ,thỉnh thoảng lại có vài tia chớp lóe lên.Mưa bắt đầu rơi,người đi đường vội vã tìm nơi trú mưa.Phố xá trở nên ồn ào và nhốn nháo.Mưa rơi trắng trời,mặt đường tung tóe hàng ngàn giọt nước trắng xóa,vỡ òa lan chảy.Từ đâu đó 1 chiếc xe wave phóng như bay về hướng bến xe miền Tây…

Mưa càng lúc càng nặng hạt,nước táp vào người đau như ngàn vạn mũi kim đâm.Mắt Huy vừa mờ vừa đau,nước mưa từ chiếc mũ bảo hiểm cứ chảy xuống mãi không dứt.Toàn thân run lên vì lạnh,nhưng cái lạnh của mưa của gió không thể làm Huy chùn bước.Ở trong lồng ngực Huy,trái tim đang rất nóng,nó cứ như là 1 lò phản ứng hạt nhân đang lan truyền cảm xúc cho khắp cơ thể Huy,tiếp sức cho Huy trong cơn mưa ,…

Bến xe miền Tây,14h45p, mưa vẫn chưa dứt,mây đen vẫn không ngừng kéo tới bao phủ lấy bầu trời TP,trước mắt Huy khung cảnh không khác gì trên núi lúc 5 giờ sáng,bị bao phủ bởi sương mù dày đặc mờ mờ ảo ảo.Huy đứng đó đối diện nơi Cang sắp đi xa,lặng yên.Một chiếc xe buýt với tiếng còi chát chúa chạy qua,nước bắn cả lên 2 bên vệ đường,bắn cả lên người Huy…Nhưng mặc kệ,mặt Huy lạnh băng như không có cảm xúc,mắt vẫn hướng về bến xe…

“Thình…thịch…. thình…thịch…”

Như 1 cuốn phim được tua lại,trước mắt Huy là 1 đôi trai gái đang ôm nhau dưới trời mưa,người con gái vai run run, đầu dựa vào ngực chàng trai,…Cảnh tượng đó cứ mãi ám ảnh trong lòng Huy.

“jigeum oraeyae chut noon ggoseul barabomyuh…”(Snow flower- Park Hyo Shin)-Nhạc chuông mà Huy đã đặt riêng cho Thủy vang lên…

Không còn thời gian để suy nghĩ ,Huy chạy nhanh vào trong,đảo mắt tìm Cang, cô bé có dáng người cao cao ấy.Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn Huy,cả người Huy ướt sũng những nước,mắt đỏ ngầu,miệng thở dốc,đầu không ngừng quay qua quay,dáng vẻ thật vội vã,…

Sắp tới giờ xuất bến,bến xe đông những người,thời gian càng lúc càng ít lại,không thể kiên nhẫn tìm Cang trong biển người,Huy quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Cang.

“Tút út út út…. Tút út út út….”- Từng tràng từng tràng tút dài như thử thách sự kiên nhẫn của Huy.Dù chỉ là 1-2 phút chờ đợi đối với Huy lúc này cũng không khác nào là sự tra tấn vào con tim của Huy.

“Alo…”-Tiếng của Cang ở bên đầu kia điện thoại.

“Cộp…”-Bỗng dưng Huy khựng lại,chiệc điện thoại từ trên tay Huy chầm chậm rơi xuống đất.Trước mắt Huy là 1 người,là Cang?Không, không phải Cang.Là em,cô bé có nụ cười đẹp như trăng tháng 8,ngây thơ và trong sáng.Đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ tinh nghịch,lại vừa như có mê lực khiến người khác không thể rời mắt.Thủy đứng đó mỉm cười với Huy.Nhưng rồi chợt như 1 giấc mơ,Thủy tan biến như làn khói khi Huy đưa tay đến…Trong khoảnh khắc Huy đã thấy Thủy…và mỉm cười…

Chụp vội điện thoại,Cang vẫn còn đang giữ máy:

“Alo anh muốn gặp em?Anh đang ở bến xe…”

Từ xa Huy đã trông thấy Cang,không do dự,Huy bước nhanh tới,cười to và nói:

“Em làm gì vậy sao lại không báo cho anh biết là hôm nay em đi,anh còn tính mở tiệc chia tay cho em nek,tiếc là giờ em lên xe mất rồi”

Thoáng trong đôi mắt Cang có 1 chút bối rối:
“Sao anh biết hôm nay em đi?Mà sao anh lại đến đây”

Huy gõ đầu Cang 1 cái thật kêu:

“Anh là anh giận em lắm đấy,nếu không hỏi thì anh đã không biết.Anh ở đây để tiễn cô em gái của anh trên đường trở thành người lớn.Hì tháng lương đầu tiên nhớ để dành khao anh 1 phần đấy nhé”

Đôi mắt Cang thoáng buốn,nhưng rất nhanh nó lại biến mất đi,nhanh như 1 ngôi sao băng xuất hiện trên bầu trời vậy.Có lẽ Cang đã quá quen với việc che giấu cảm xúc của mình:

“Cảm ơn anh.Có lẽ 1 trong những điều hạnh phúc nhất của em trong cuộc đời này là được gặp anh.Anh là người con trai đầu tiên lắng nghe em và lại tốt với em đến vậy.Em sẽ nhớ mãi về anh”

“Cô bé ngốc ak.Có gì mà cảm ơn chứ.Anh có quà cho em nek”-Trên tay Huy là 1 bịch bánh mì và 1 chai trà xanh.

“Anh mua làm gì vậy em đi có mấy tiếng thôi mà”

Bỗng tiếng còi xe chát chúa cùng tiếng của người phụ xe vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người

“Lên xe đi em xe sắp chạy rồi đó”

Huy gãi đầu,cười gượng.

“Thôi em lên xe đi.Chúc em may mắn”

“Dạ em đi nha anh”

Cang cuối đầu,quay lưng bước nhanh như sợ cảm xúc lúc này bung ra,Cang sợ Huy thấy được cảm xúc của mình lúc này.Nhưng vừa bước lên thềm cửa xe Cang bỗng quay lại nói lớn:

“Anh trai ak.Em cảm ơn anh rất nhìu”

Cang ngồi đó,trên xe.Đầu gục vào kính xe,nước mắt lăn dài trên má,trên tay Cang là con hạc mà Huy đã gấp vội và cho vào bịch bánh…

Xe đi rồi,Huy vẫn đứng đó,mãi đến khi chiếc xe khuất nơi góc đường,Huy mới quay đi,miệng khẽ mỉm cười.Huy là người cười rất nhìu,có lúc Huy cười vì vui,nhưng cũng có lúc Huy cười vì cảm thấy đánh mất 1 cái gì đó,cũng là lúc Huy đau khổ nhất…

Vết thương từ chân Huy lại chảy máu,từng giọt máu đỏ tươi chảy ra hòa vào với nước mưa…

Sài Gòn,1 buổi chiều tháng 7,trời vẫn cứ mưa…như để tiếc thương 1 cuộc tình sinh ra dưới mưa và cũng kết thúc ở trong mưa…


Bình luận về bài viết này